Quyền trượng 3

Chương 3

Tu sĩ là thiên địch của pháp sư, đây là điều hiển nhiên.

Nếu không thì mấy tên pháp sư này làm sao mà tìm được chỗ của cậu chuẩn như vậy?

Nhờ ánh trăng mông lung bên ngoài cửa sổ, Janick có thể thấy rõ người trước mặt.

Kẻ dùng gậy phép kề cổ cậu là một nam pháp sư tóc nâu, nhìn còn khá trẻ, nhưng cả vẻ mặt lẫn hành động đều mang theo ác ý không chút che giấu.

Ngoài ra còn có bốn người khác, hai nam hai nữ, Janick không có nhìn kĩ, nhưng kẻ đứng ở cuối cùng có vẻ rất thần bí, anh khoác một bộ áo choàng tối đen che kín người, bao từ đầu tới chân, đã vậy còn dùng loại thần chú gì đó làm người ta không thể nhìn rõ được mặt anh.

Pháp sư tóc nâu rất không vui khi hồn Janick treo mãi tận đâu, gậy phép đè cổ cậu thêm một chút, mà một tay khác lại cầm vạt áo của Janick, kéo cậu ra giường một cách thô bạo.

“Tên này chỉ là tu sĩ cấp thấp, cái con chuột ghẻ nhất trong giáo đình, khỏi cần phải giao cho Công hội Phép thuật, cứ ở trong này giải quyết nó cũng chả sao.” Pháp sư tóc nâu lạnh lùng nói, giọng điệu của hắn khiến Janickcảm thấy tên đó nói được sẽ làm được.

“Không, Azul, Công hội Phép thuật ra lệnh: bất cứ tu sĩ nào cũng phải bị xét xửtrừng phạt của Công hội Phép thuật, không lẽ anh quên?!” Một nữ pháp sư khuyên can hắn.

“Thôi đi Lily!” Azul cười một tiếng, “Những lời này em nói với mấy tên pháp sư trong thành Tumaco kia đi, hẳn chúng sẽ nghe đấy!”

Janick nhanh chóng phân tích: năm người đều là pháp sư, mà người này muốn giết cậu nhưng dù bốn người khác có vẻ không tán đồng nhưng ngoài Lily ra thì mấy kẻ kia đều thờ ơ lạnh nhạt, không đứng ra ngăn cản, tình cảnh của mình thật không ổn.

“Các vị, tôi nói.”Cổ bị đè thật đau, nhưng Janick không thể không cố gắng duy trì âm điệu bình tĩnh, để tránh chọc giận tên pháp sư tóc nâu trước mặt.“Cũng không phải tất cả tu sĩ đều là người xấu, trên tay tôi chưa từng dính máu tươi của bất kì vị pháp sư nào.”

“Ngươi không dính máu tươi của pháp sư?”

“Đúng vậy.”Janick mặc kệ ngữ khí đầy trào phúng kia, bình tĩnh nói: “Tôi bị người đuổi giết, một đường chạy trốn từ công quốc Mecklen đến tận đây, lại chỉ chữa trị vết thương giúp người dân ở đây; mà chỗ này cũng chưa từng có pháp sư đi qua, các người có thể để bất kì người dân nào trong trấn làm chứng.”

“Không cần phải phiền phức như thế.” Pháp sư tóc nâu thô lỗ cọ băng vải xô trên tay hắn lên người Janick, vết thương của hắn có vẻ rất sâu, cho dù cách vải xô cũng thấy vết máu. Theo động tác của hắn, Janick cảm thấy thứ gì đó ướt lạnh dính lên bàn mu bàn taycậu.

Sau đó cậu nghe thấy pháp sư tóc nâu nói: “Bây giờ ngươi đã dính máu tươi của pháp sư, ta có thể giết ngươi.”

Janick: “……”

Này, mi làm thế mà cũng được à! Cái cảm giác lung lay giữa gió, không còn gì để nói này là sao!

“Azul, mau dừng tay! Tạm thời không thể để tên này chết được, trên đường đi đế quốc Guardian này không chừng sẽ gặp phải không ít nguy hiểm, chúng ta cần một tu sĩ!”Một nữ pháp sư khác mở miệng.

“Chúng ta có thuốc phép, cái loại tu sĩ cấp thấp này thì làm được cái gì, cùng lắm là khi cậu bị gai hoa hồng đâm vào ngón tay thì nó giúp cậu làm lành thôi!” Hiển nhiên Azul nghe không vào, dùng mọi cách xỉa xói Janick.

“Đúng vậy, thưa các vị, nhưng ít ra tôi sẽ chữa trị vết thương trên tay anh thật tốt.” Janick bị hắn túm vạt áo khiến cho có chút khó thở, mà cái gậy phép trên cổ như muốn đè chết cậu.

“Ngươi dám dùng khẩu khí như thế để nói với ta sao, tạp chủng, đừng quên mạng nhỏ của ngươi còn trong tay ta!” Azul bị chọc giận, thoạt nhìn như muốn đem gậy phép đâm vào cổ cậu, làn da Janick khá mỏng, rất dễ để lại dấu vết, cho nên cậu biết chỗ đó chắc đã bị ứ máu.

Đối với cái tên pháp sư cực đoan lại hận thù tu sĩ này, dù Janick có tài ăn nói cũng hết cách thuyết phục hắn trong thời gian ngắn, hơn nữa cậu tin rằng, nếu không có bốn người kia, cậu đã sớm bị Azul giết chết.

“Buông hắn xuống.”Người lên tiếng là tên dùng áo choàng đen bọc kín người, thanh âm hơi trầm thấp, giống tiếng lướt chậm của violoncelle, dễ nghe đến khó tả.“Chúng ta sẽ lợi dụng người này.”

“Sao ta phải nghe lời ngươi, là ta phát hiện nótrước!”Azul căm giận nói, hắn không ưa nổi cái tên cả ngày thần thần bí bí này, suốt thời gian đi chung, ngoại trừ tên thì bọn hắn hoàn toàn không biết gì về hắn ta cả.

“Azul !”Lily cũng có chút giận,“Không cần tùy hứng, hiệu quả của thuốc phépkém hơnthuật chữa trị của tu sĩ, chúng ta thực sự cần hắn, mà việc này cũng giống như chúng ta đem hắnđi nhận xét xử của Công hội Phép thuậtở đế quốc Guardian thôi!”

Mặt khác nam pháp sư cũng hoà giải:“Đúng vậy, Azul, cậu xem vết thương trên tay mình đi, chẳng phải thuốc phép không có tác dụng sao, hay để tu sĩ nàychữa trị cho cậu một chút?”

Azul hung tợn nhìn Janick chằm chằm, sau một lúc lâu rốt cuộc không tình nguyện buông cậu xuống.

“Mặc đồ vào, đi theo bọn ta!”

Có năm tên pháp sư ở trong này, Janick 100% không dám nghĩ đến việc chạy trốn, cậu yên lặng mặc quần áo, cầm lấy áo choàng, đi theo bọn họ ra ngoài.

“Tôi có thể đi chào tạm biệt mọi người ở đây không? Lỡ như tự dưng không thấy tôi đâu, họ sẽ lo rằng tôi gặp phải chuyện gì không may.” Janick hỏi.

“Thôi đi, không giết ngươi đã là tốt lắm rồi, đừng tiếp tục thách thức giới hạn của ta!”Azul cười lạnh một tiếng, đẩy cậu một cách thô bạo.

Được rồi, hy vọng sáng mai nhóm trấn trưởng sẽ không quá mức giật mình khi không thấy mình. Janick bất lực nghĩ, vắt áo choàng trong tay lên người. (ở đây là kiểu cầm áo choàng lên xoay 1 vòng ngầu lòi xong choàng lên người ấy, mình không biết dùng từ gì)

“Mi……” Lily xoay quá muốn nói cái gì, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Dưới ánh trăng, một đầu tóc bạc uốn lượn xoã xuống, lấp lánh ánh sáng, da người tu sĩ trắng nõn mười phần, cảnh này càng khiến người ta chú ý tới vết bầm tím trên cổ do Azul đâm vào khi nãy.Giống như nhận ra mọi người đang nhìn chăm chú, tu sĩ kéo áo choàng lên, che khuất chỗ bị thương đó, cũng khiến cái gáy thon dài duyên dáng hoàn toàn ẩn mình dưới lớp áo choàng đen.

Lúc ở trong phòng bị ngược sáng, nên không ai cố ý nhìn thử dáng vẻ của người tu sĩ này, nhưng bây giờ, thấy khuôn mặt cậu, mọi người đều không thể ngưng nhìn vào gương mặt ấy.

Janick nhìn cô, giống như đang đợi cô nói chuyện.

Lily hơi hơi đỏ mặt, may mắn làtrời tối nên không có ai biết.“Ừm, là thế này, nhờ cậu chữa lành vết thương của Azul được không?”

Cậu có thể nói không sao? Đương nhiên không thể.

“Được chứ, tôi rất sẵn lòng.”Janick nói với Azul: “Phiền anh nâng tay cao lên một chút.”

Azul định nói không cần tu sĩ chữa cho, lời đến miệng lại phát hiện bốn pháp sư còn lại đều nhìn chằm chằm mình, trong mắt hiện hàm ý rất rõ ràng: Mau để người ta chữa thương rồi nhanh chóng lên đường.

Hắn đành phải đưa bàn tay ra, không quên nói: “Đừng để ta thấy ngươi sử dụng bất cứ thủ đoạn nào!”

Chờ ta có thể dùng < Phổ Quang>, nhất định ta sẽ đem mi đánh tới cha mẹ nhận không ra.

Janick nghĩ vậy, còn trên mặt thì mỉm cười ôn nhu vô cùng: “Là một tu sĩ, ngài không nên nghi ngờ phẩm hạnh của tôi.”

Tháo lớp vải xô mới biết vết thương sâu đến nỗi thấy cả xương trắng, đã vậy lại luôn bị chảy máu, nhìn y như bị phép thuật nào đó nguyền rủa. Azul thấy cậu nhìn chăm chú, hừ lạnh một tiếng: “Rất vui à? Cái này là do đám tu sĩ ác độc các ngươi gây ra đó!”

Janick lấy tay che phủ vết thương của hắn nhưng không chạm vào nó, theo tiếng niệm chú, lòng bàn tay cậudần sáng lên, bao trùm vết thương của hắn, mắt thường cũng thấy được vết máu thật sâu kia đang từ từ khép lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, làn da lành lặn như ban đầu, cả vết sẹo cũng không có.

Lily thở phào, vết thương vẫn hay bị hở* này của Azul khiến tính tình của hắn càng ngày càng hung hăng, rốt cuộc bây giờ cũng đỡ rồi.

*hở vết thương: vết thương khó lành, không phải dạng không đông được máu mà do bản thân người bị thương vận động mạnh/tác động đến vết thương khiến nó chảy máu lần hai. Do phương ngữ không giống nhau nên bạn nào có từ khác về cái này có thể đề xuất cho mình ^^

Làm phép xong, Janick mệt lử đến nỗi cậu cảm thấy có chút lạnh, bất giác kéo kín áo choàng, cả người co rụt trong tấm áo.

Azul hét lớn một tiếng, tâm trạng có vẻ tốt hơn nên không nói thêm mấy lời khó nghe nữa.

Các pháp sư quyết định đi suốt đêm, vì thế tu sĩ kiêm tù binh phải đi cùng, ngay cả một câu tạm biệt với trấn nhỏ tốt bụng này cậu cũng không có cơ hội nói, đành để lại một câu trên bàn, nói rằng cậu có việc đột xuất phải đi, hi vọng người dân sẽ nhìn thấy khi đến tìm cậu.

Vì họ muốn đi đế quốc Guardian nên tuyến đường lúc đi khác hẳn với lúc đến, một phía của trấn nhỏ là đồng bằng trống trải, cách đó không xa là dãy núi trùng điệp, trong núi có thung lũng, đi qua thung lũng sẽ đến một nơi gọi là “vùng đất chết” – Dark Forest. Cả nhóm cần đi qua khu rừng mới đến biên giới đế quốc Guardian.

Nghe nói trong thung lũng và Dark Forest có một trấn tên Thome, nằm trong “ba vùng tự trị” giữa biên cảnh hai nước, dần dà còn sầm uất hơn cả trấn nhỏ Jed, dĩ nhiên, cũng hỗn loạn hơn.

Nhóm pháp sư không có bất kì một phương tiện giao thông nào làm Janick rớt cả tròng mắt. Cậu biết pháp sư không vang danh nhờ thể lực nên còn đang tưởng rằng sẽ có ngựa gì đó, cùng lắm thì cưỡi chổi bay cũng được mà, ai ngờ lại ‘căng hải’, vậy thì đến bao giờ mới tới trấn Thome aaaaaaaaaaaaa.

Đi đến ngày thứ năm, đoàn người vừa đi vừa nghỉ, dạm hỏi người có vẻ dễ nói chuyện nhất trong đám – nữ pháp sư Lily đã hơi quen thuộc, cậu mới biết họ không phải không muốn cưỡi ngựa, mà lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở thành Tumaco, họ đã để ngựa lại đó, rồi trong trấn nhỏ Jed cũng không có ngựa nên cả nhóm phải cuốc bộ.

Lily và một đội viên pháp sư tên D’Antonio là người yêu, thoạt nhìn D’A sáng sủa hoạt bát, hai người tuy là ở phe pháp sư đối địch với giáo đình nhưng không phải kiểu một gậy tre quật ngã cả thuyền người giống tên Azul hoặc cho rằng “Toàn bộ tu sĩ đều đáng chết.” Lily lại càng giàu lòng đồng cảm, đã vậy ngoại hình của Janick rất dễ khiến người ta không còn phòng bị nên vài ngày sau, quan hệ của cậu với Lily, D’A cũng không tồi, ít nhất là hai người không xem cậu như tù binh, có đồ ăn cũng gọi cậu ăn cùng.

So với họ, cái tên pháp sư ngu ngốc, nóng vội Azul khiến người ta chán ghét hơn cả. Hắn coi Janick không vừa mắt như trước, hở một cái là châm chọc khiêu khích, thế nhưng Janick tốt tính, không bị hắn chọc đến thẹn quá thành giận, nên ăn thì ăn, cần uống thì uống như trước khiến Azul càng bực dọc, có cơ hội liền ngáng chân cậu.

Nữ pháp sư còn lại tên Aphra, bạn bè của Azul, nhưng cô không có nóng nảy như tên Azul,trông có vẻ rất thuỳ mị bình thản.

Thần bí nhất trong nhóm phải kể đến Chris, chính là người đàn ông giấu kín mình trong áo choàng. Janick để ý thấy năm pháp sư trong nhóm tuy rằng đi cùng nhau nhưng Chris và người khác rõ ràng không hợp. Mà mọi người cũng không quá hiểu anh: mỗi ngày, dù ăn cơm hay nghỉ ngơi, Chris thường ngồi một mình một góc, rất ít nói chuyện với người khác, ngay cả “bé trai ngu ngốc nóng nảy” Azul cũng không trêu chọc anh càng khiến anh thêm thần bí. Nhưng khi mọi người thảo luận, anh chỉ nói vài lời mà gãi đúng chỗ ngứa, chỉ ra trọng điểm, quyết định bước tiếp theo của mọi người – tất cả kết luận này đều do mấy ngày qua Janick cẩn thận quan sát, đánh giá.

Sáu người trong nhóm liên kết rời rạc, Lily với D’A một nhóm, Azul và Aphra một nhóm, Chris một thân một mình, còn lại Janick là bị ép phải đi cùng, nhóm được tạm thời lập nên chỉ bởi vì mọi người cùng mục đích, vì tương lai phía trước nên buộc phải giúp đỡ lẫn nhau, chẳng ai có thể một người một ngựa xông qua Dark Forest cả.

Tay nghề nấu nướng của năm người này đều chẳng ra sao. Khi lần thứ tám ăn phải khoai tây nướng khét đen, rốt cuộc Janick không thể nhịn nổi, phải xung phong nhận việc nấu cơm.

Azul bắt đầu phát tác chất vấn: “Ngươi không định thừa dịp bỏ độc vào thức ăn rồi nhân cơ hội chạy trốn đi chứ hả?”

Về phương diện thuốc phép, chẳng nhẽ một tế ti có thể hiểu nhiều hơn cả pháp sư sao? Huống hồ chúng ta cứ ăn mấy cái thức ăn kiểu này, cho dù không có kẻ địch cũng tự mình ngã rụng.” Janick nhịn không được châm chọc một chút.

Mấy thức ăn bị đạp hỏng một cách thê thảm hơn phân nửa đến từ tay Azul.

Quả nhiên, Azul xù lông: “Ngươi tên tạp chủng giáo đình đáng chết này! Sao ngươi dám ăn nói như vậy với ta!” Giơ cao gậy phép, suýt nữa chú ngữ công kích ác liệt đã thốt ra.

“Đủ rồi Azul, có chừng mực thôi!” Đứng ra ngăn hắn lại là Aphra luôn kiệm lời, giọng nói của cô dịu dàng: “Nếu tay nghề của cậu ta tốt thật, tớ không ngại để cậu ta nấu ăn. Dù sao vết thương trên tay cậu cũng nhờ cậu ta chữa mà, đúng không?”

“……” Azul bực tức buông gậy phép, hết trừng lại liếc mắt nhìn Janick.

“Tu sĩ, hi vọng tay nghề của cậu có thể làm bọn ta bất ngờ.” Aphra nói với Janick.

“Tôi sẽ cố.”Janick lịch sử trả lời.

==========================

Méo méo méo, xong chương 3. Tui lọc cọc làm nốt mấy dòng của chương 3 thôi mà tới 5 giờ sáng á TT.TT Không hiểu sao lại chậm như vậy luôn…

Advertisements

Quyền trượng 2

Chương 2

Khi chẳng may bạn trở thành một thành viên tổ chức tà giáo người người đòi đánh thì phải làm thế nào?

Một, tìm cơ hội nhanh chóng out tổ chức, phân rõ giới hạn.

Cảm ơn, nhưng con đường này không thể đi được.

Bởi vì mỗi người tiến vào giáo đình, sẽ bị đánh dấu thành viên lúc làm lễ rửa tội, dấu của Janick nằm ngay trên cổ tay phải, một màu bạc, ký tự ánh sáng dễ dàng làm người ta chú ý.

Bất kể dùng cách gì cũng không thể làm ký tự này biến mất, thậm chí vì vấn đề này, các pháp sư đã phát minh chú ngữ chuyên để dò xét loại chữ viết này, dù cưng có tô son đánh phấn như thế nào cũng sẽ bị nhận ra, ai bảo cưng là thiên địch nha.

Hai, tăng hảo cảm với cao tầng của tổ chức.

Cảm ơn nhưng con đường này cũng không có lối đi.

Nếu vị giáo chủ kiêm cha nuôi kia còn sống thì Janick cũng không bước vào tình cảnh thảm như thế, tuy rằng các quốc gia bằng mặt không bằng lòng với giáo đình, nhưng vị giáo chủ kiêm cha nuôi kia ở công quốc Santos, lại vô cùng kiên định và bảo thủ ủng hộ giáo đình, cho nên nếu ở trong công quốc Santos, an toàn sinh mệnh sẽ tăng cấp luỹ thừa à.

Nhưng mỗi tội, vị giáo chủ kiêm cha nuôi này mới bị bệnh chết không lâu, nguyên nhân tử vong không rõ.

Cơ hội để Janick bò lên làm “quan nhị đại” trong tổ chức tà giáo cứ thế mà “roẹt”.

Càng bi đát hơn là cậu từng bị cha nuôi chỉ định, lại còn đăng báo giáo đình: nếu cậu làm giáo chủ kế nhiệm ở công quốc Santos thì cần có sự đồng ý của một vị đại giáo chủ áo đỏ.

Thế là “quan nhị đại” vừa không có thế lực, vừa không có thực lực đại giáo chủ ngày ngày phải đối mặt với N loại ám sát, cậu đành phải buông tay cái vị trí làm người ta đỏ mắt kia, rời công quốc Santos, bắt đầu kiếp sống đào vong.

Trên con đường đào vong, Janick xui xẻo bị thương nặng nhưng không trị, thế là tắt thở, khi cậu tỉnh lại ở một nơi hoang vu thì linh hồn đã đổi thành một người khác.

Ba, đập bẹp tên cầm đầu của tổ chức tà giáo, hay còn gọi là Giáo Hoàng, sau đó tự mình leo lên làm đại ca.

……Cái này càng không đáng tin, nghe nói thực lực Giáo Hoàng có thể so ngang với Pháp Thánh, còn cậu thì chạy khắp thế giới chỉ vì bị tu sĩ cỡ vừa đuổi giết, còn mơ đập bẹp lão Giáo Hoàng à?

Nhanh rửa mặt tỉnh ngủ đi.

Cho nên làm nhân vật phản diện thật không dễ dàng nha!

Hình như từ sau khi vào công quốc Mecklen, mấy vị kia không còn hứng thú đuổi giết cậu nữa, nhưng Janick vẫn không dám thả lỏng, thường xuyên đổi chỗ ở. Cho đến nay, có vẻ trấn nhỏ Jed là nơi an toàn nhất. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cậu cũng hi vọng có thể định cư ở đây một thời gian, tuy rằng trấn nhỏ này có chút xa xôi, nhưng lại an toàn, cư dân cũng không tồi.

Quan trọng nhất là cậu thật sự chịu đủ kiểu sống lang bạt kì hồ này, ngày ba bữa cũng không có, đến giờ Janick còn nhớ rõ sự chật vật lúc ấy và bộ dáng áo quần chỉnh tề bây giờ thật đúng là cách biệt một trời.

Một bên suy nghĩ liên miên như ngựa thoát cương, một bên lại chống cằm ngẩn người nhìn bộ ấm chén trước mặt, Janick đành đầu hàng việc dùng phép thuật khiến nó tự động rót nước, nhận mệnh nâng ấm rót nước.

Ấm làm từ đất nung, nhìn khá xấu xí, ở thế giới này, đồ sứ tinh mỹ không phải là thứ mà người người có thể dùng, chỉ có đại quý tộc tài giỏi mới có tư cách, ngay cả nguồn nước cũng do cư dân trấn nhỏ “tài trợ”, lúc vừa tới nơi đây, cả người cậu một xu cũng chả có, mà hiện tại……

Vẫn cứ nghèo như xưa.

Thời điểm vừa xuyên đến đây, ngoại trừ khiếp sợ và phiền não thì còn có chút mừng thầm nho nhỏ: mình là tu sĩ, còn có thể có phép thuật, vậy thì không phải rất giống miêu tả của mấy cái chuyện phép thuật phương Tây sao? Đem con voi biến thành một cái ghế dựa, dùng gậy phép hô mưa gọi gió vân vân?…… Được rồi, có vẻ hô mưa gọi gió là hệ thống phép thuật phương Đông, nhưng phép thuật phương Tây hẳn không kém nhỉ nhỉ nhỉ!

Nhưng rất nhanh, sau khi tìm tòi và tiêu hoá kí ức của thân thể này, quả thật cậu có loại xúc động muốn ói máu.

Đúng, làm một tu sĩ, trên người có dấu vết ánh sáng nghĩa là cậu được nữ thần Ánh Sáng chăm sóc, có thể sử dụng phép thuật hệ ánh sáng.

Nhưng vấn đề là phép thuật hệ ánh sáng này khác biền biệt với phép thuật mà cậu biết.

Phép thuật ánh sáng có thể làm lành mọi vết thương, dù tu sĩ gà mờ như cậu chỉ có thể chữa cho một người một lần, tốc độ lại chậm, ma lực hao phí cũng khá lớn, nhưng đến khi tới cấp bậc giáo chủ thì có thể chữa trị cho nhiều người cùng lúc, thậm chí cải tử hoàn sinh.

Nói cho đơn giản, phép thuật ánh sáng chính là phép thuật chữa trị.

Ừ, cưng không nhìn lầm đâu, phép thuật chính của nó không thuộc mặt công kích, cho nên kể cả việc rót nước rất bình thường Janick cũng không thể dùng phép để làm!

Dù vậy, dựa trên kí ức của thân thể này, cậu biết trong phép thuật ánh sáng cũng có một phép công kích, gọi là Phổ Quang, nó cùng loại với biến chủng của phép thuật hệ lửa, khác cái là mức độ sát thương. Đặc biệt, Phổ Quang là chiêu phép công kích duy nhất trong hệ thống phép thuật ánh sáng.

Không may thay, phép thuật này chỉ có tu sĩ cấp cao mới dùng được, mà Janick chỉ là bậc tu sĩ cấp thấp, đã thế lúc cậu bị thương nặng khi bị đuổi giết, ma lực đã gần như không thể tính là tu sĩ cấp thấp.

Nói cách khác, bây giờ cậu chỉ là một kẻ sức chiến đấu bằng không, là bình hoa nhìn được dùng không được, chỉ có thể dùng thuật chữa trị cấp thấp để chữa mấy cái đau bệnh lặt vặt cho cư dân trấn nhỏ, còn nếu gặp được mấy kẻ đuổi giết cậu thì chỉ có thể bị ngược đến chết mà thôi.

Hiện tại, vì mạng nhỏ, cậu cần tranh thủ nhiều thời gian dưỡng thương hơn, rồi luyện tập phép thuật cho thuần thục, dù chỉ có mấy cái phép chữa trị nhưng có ít còn hơn không mà, ít ra còn dùng lúc bị thương.Trước hết, cậu còn phải ở trấn nhỏ sống kiếp thầy mo, à không, là kiếp sống tu sĩ.

Một đường đào vong từ công quốc Santos đến công quốc Mecklen, lại đi đến trấn nhỏ Jed ít khách ngại lai, Janick đã phải chịu đựng từng đôi từng cặp ánh mắt tràn ngập hoài nghi và đề phòng giáo đình, suýt chút còn bị gậy gộc đánh chết.

Nhờ vào bề ngoài và lời nói thành khẩn thấm vào lòng người, cuối cùng nhóm cư dân cũng đồng ý để Janick ở lại, nhờ cố gắng của cậu đã đánh vỡ ấn tượng tu sĩ giáo đình cực kỳ bại hoại vân vân của trấn nhỏ, họ chấp nhận cậu trở thành một phần của trấn, cầu nữ thần Ánh Sáng phù hộ cậu có thể sống ở đây lâu một chút, không thì cố gắng lúc trước đều uổng phí à.

Dù dân cư thưa thớt nhưng trong trấn cũng không thể có phòng ở không dùng, nhưng chủ cũ của căn nhà này có chút đặc biệt: chủ cũ là chú Hughes của Jenny đã bị giáo đình hoả thiêu, từ đó mái nhà ngói gạch đỏ này không còn ai bước vào nữa. Lúc nhận phòng, Janick đã dùng tận ba ngày để dọn dẹp quét tước cái phòng bị phủ đầy tro bụi, mạng nhện này, căn bản là do phép thuật ánh sáng không có phép tổng vệ sinh quét dọn nhà cửa vân vân nha, nên cậu phải tự tay dọn từ đầu tới cuối.

Cuộc sống trong trấn cực kì bình tĩnh nhàn nhã không có gì để chê.

Janick không đến đây truyền bá đạo giáo, cư dân nơi này cũng không tin vào giáo đình, công việc duy nhất của cậu là chạy qua chỗ nào đó có người đốn củi không cẩn thận làm bị thương chân, hoặc giống mẹ Amy hồi nãy bị thương đầu vân vân để chữa trị, những người dân tốt bụng sẽ đưa cho cậu một ít thức ăn, hoặc thỉnh thoảng có một ít tiền đồng làm thù lao, đáng thương thay, tài sản sở hữu của tu sĩ Janick hiện tại là sáu tiền đồng.

Cộng thêm một ít nguyên liệu nấu ăn.

Janick ăn không quen bánh mì vừa dài vừa cứng, cũng dị ứng với mấy cái salad màu sắc rực rỡ, nên cậu nấu một nồi nước, nhào bột mỳ mấy hôm trước Amy đưa thành mặt thành mũi, rồi dùng chày cán gỗ tự làm ủi dẹp, đánh trứng gà, thả cỏ ánh trăng, thế là một nồi cơm trưa giống bánh chẻo ra lò, hương vị cũng không tệ lắm.

Cỏ ánh trăng là một loại cây cỏ thông thường trên đại lục này, thường dùng để làm hương liệu cho món ăn, mà ở rừng cây phía sau trấn nhỏ mọc cả đám cỏ nên chẳng cần tốn tiền mua, hương vị của cỏ khá giống rau thơm, nhưng có thêm cả vị cà pháo.

Hưởng dụng xong một bữa ngon, đang định luyện một vài phép thuật ánh sáng chưa thuần thục thì tiếng đập cửa “cốc cốc” vang lên hơi dồn dập.

Ngoài cửa là Suzie, một người con gái trẻ tuổi cậu mới gặp trên đường.

Vẻ mặt cô có chút vội vã: “Tu sĩ Hill, Tal đã về, anh ấy mang theo ít tin tức bên ngoài, ngài có muốn qua nghe một chút không?

Tal là chồng của cô, đang là một học đồ của hiệu rèn trong thành Tumaco, cậu ấy cũng ít khi về trấn.

Janick vừa thấy biểu tình của cô đã đoán được bảy tám phần: “Có liên quan đến ‘cái chết đen’ hoặc giáo đình?”

“Đúng vậy, có liên quan đến cả hai.”Suzie nuốt một ngụm nước miếng, “Hay là ngài cứ đi một chuyến xem sao?”

“Được.”Janick chỉnh lại áo bào tu sĩ cho ngay ngắn, không có lấy một nếp nhăn rồi tuỳ tay vơ lấy áo choàng khoác lên. “Chúng ta đi thôi.”

Lúc đến nhà trưởng trấn thì chỗ đó đã ngồi không ít người.

Trưởng trấn là một ông cụ đã ngoài sáu chục, cả đầu tóc bạc, nói chuyện cũng không được rõ rang, thực tế thỉnh thoảng Janick không thể nghe được tiếng nói nào từ miệng lão.

“Tu sĩ Hill đến kìa!”

“Tu sĩ Hill!”

“Tu sĩ Hill!”

Người dân trấn nhỏ vừa thấy cậu liền nhao nhao tiếp đón.

Janick gật đầu thăm hỏi, trưng ra nụ cười “giàu lực tương tác lại không mất cao quý” mà cậu đã luyện tập thật lâu, quả nhiên nhận được rất nhiều ánh mắt sùng kính.

“Được rồi, Tal, tu sĩ Hill đã đến rồi, cậu hãy nói ở thành Tumaco đang có chuyện gì đi!” Trưởng trấn mở miệng chậm rì rì, mọi người cũng dần yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nói nhỏ rầm rì khe khẽ.

Janick chú ý đến một người đàn ông còn trẻ tuổi ngồi cạnh trưởng trấn, tóc nâu nhạt rối bời, mặt mũi tái nhợt, tựa như vừa chạy thoát một kiếp nạn nên còn hồi hộp không nguôi.

Tal nói: “Vâng, tôi vừa trở về từ thành Tumaco, vốn tôi không định về, nhưng đó là một tai hoạ, thật sự!”

“Tal, anh bình tĩnh chút, nói như vậy rất khó để mọi người hiểu đã có chuyện gì!”Suzie ở một bên nhẹ nhàng vỗ về an ủi chồng.

Tal bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn run rẩy: “‘Cái chết đen’ – nguyền rủa của ma quỷ đó, người phát bệnh ngày càng nhiều, trong tiệm rèn cũng có một học đồ phát bệnh, thật đáng sợ, cả người kẻ đó thối rữa, nổi đầy mụn nước, mắt sung đến nỗi gần như rớt xuống…… Ít nhất đã có mười người phát bệnh ở khu quanh  đó!”

Mọi người ồ lên, tuy họ chưa có gặp qua người bệnh bao giờ, nhưng không có nghĩa họ chưa nghe qua cái đáng sợ của căn bệnh này, theo lời của Tal càng làm họ cảm thấy sợ hãi.

Janick đã từng gặp người bị bệnh ‘cái chết đen’ ở thành Tumaco, thật giống hệt như Tal miêu tả.“Theo ta được biết, thuật chữa trị của tu sĩ có thể giúp người bệnh khôi phục, chẳng lẽ hiện nay, bệnh tình đã nghiêm trọng đến mức tu sĩ cũng hết cách?”

Vừa nói đến việc này, vẻ mặt Tal càng thêm kinh hoàng: “Thành Tumaco hiện nay xuất hiện rất nhiều pháp sư, họ bắt giết tu sĩ ở khắp nơi, buộc giáo đình phải lùi lại, nên bây giờ trong thành không có lấy một tu sĩ, không có một ai trị được ‘cái chết đen’!”

“Cái gì! Sao bọn họ lại bắt giết tu sĩ!?”Anna giật mình hỏi.

Tal thở hổn hển: “Mười ngày trước, giáo chủ thành Tumaco tuyên bố ‘cái chết đen’ do các pháp sư tà ác tạo ra, hạ lệnh lùng bắt pháp sư trong thành, thế là một lượng lớn pháp sư từ Công hội Phép thuật đột nhiên đến đó, đánh bại toàn bộ người trong giáo đình, không ít tu sĩ bị giết chết cho nên giáo đình phải rời khỏi thành Tumaco!”

Suzie cứng họng: “Tu sĩ đi hết rồi, còn mấy người bệnh thì sao?”

Tal nản lòng nói: “Nghe nói mấy vị pháp sư vĩ đại đó đem đến một loại thuốc phép có thể khống chế bệnh tình…… Trời ạ! Kệ bọn họ đi, dù sao ta không muốn quay lại đó nữa!”

Người dân trong trấn sống tự cung tự cấp, kể cả Tal không đi thành Tumaco làm học đồ thì cũng sống không quá khó khăn, chẳng qua Tal muốn cho vợ cuộc sống tốt đẹp nên mới rời trấn, nhưng bây giờ xảy ra chuyện, dĩ nhiên anh sẽ không đến thành Tumaco làm gì.

Suzie vội vàng ôm chặt y: “Chồng yêu, cho dù anh muốn, em cũng không cho anh đi!”

Tal nói với Janick: “Tu sĩ Hill, bây giờ thành Tumaco là vật trong túi của các pháp sư, tôi không biết họ có chạy đến trấn nhỏ này bắt người không nữa. Hay ngài trốn đi trước đã?”

Những người khác cũng liên tục khuyên nhủ: “Đúng vậy, tu sĩ Hill, nếu không ngại thì ngài hãy đến nhà chúng tôi đi?”

Ngược lại, Janick rất lãnh tĩnh: “Phòng ta ở có hầm, dọn dẹp một lát là có thể ở, hơn nữa khu vực này khá hoang vu, cách thành hai ba ngày đường, hẳn bọn họ không thể đến nhanh như vậy.”

Thế nhưng Janick quên, hai ba ngày đường đó chỉ dùng cho người thường, còn pháp sư…… Cái loại N ngày đường này có tồn tại sao?

Cho nên vào ban đêm, khi cậu nằm trên giường đi ngủ, không thể ngờ rằng sẽ bị gậy phép lạnh lẽo kề vào yết hầu, bên tai vang lên tiếng cười ác ý: “A, xem nào, chúng ta tìm được cái gì đây, một tu sĩ?”

Thật là xui xẻo gạt người! Janick nghĩ thầm.

Mà ngày hôm nay được sử học gia đời sau gọi là “Sự khởi nguồn của những điều vĩ đại”, nhưng đối với tu sĩ Janick thì hôm nay là một ngày vô cùng xui xẻo.

Quyền trượng 1

Chương 1

“Lần này là lần thứ năm rồi đúng không? Nghe nói bên phía thủ đô còn nghiêm trọng hơn……

“Trời ạ, chẳng lẽ đây là sự trừng phạt của thần sao!”

“Tôi nghe kể đây là âm mưu của pháp sư……”

“Sặc, tỉnh đi tỉnh đi, bé cưng à, từ sau khi Hughes bị giết, tao không tin ba cái tuyên truyền của giáo đình nữa rồi!”

“Hừ, bà nói nhỏ thôi, chuyện của Hughes tuy rất đáng buồn, thế nhưng tu sĩ Hill thực sự rất tốt! Nhìn cậu ấy, tao có cảm giác không chừng giáo đình vẫn đáng để tao tin tưởng!”

“Đúng vậy, tôi nghĩ cậu ấy là người tốt duy nhất trong giáo đình……”

Một người phụ nữ trẻ tuổi miệng than thở, khi nghe đến tên Hill này, khuôn mặt cô đượm một màu đỏ ửng, giống như vì mình nói hớ mà cảm thấy ảo não.

Thấy thế, một người phụ nữ khá lớn tuổi cười nhạo nói: “Chà, xem xem, tu sĩ đại nhân của chúng ta lại có thêm một người hâm mộ!”

“Anna bà giỏi lắm, so với tôi, bà cũng chả hơn được bao nhiêu đâu!” Jenny không hề yếu thế chê cười lại.

Sự thật chứng minh, sinh vật nữ tính ở thời đại nào cũng không thể cưỡng lại người khác phái có vẻ ngoài mê người gì đó.

Sáng sớm tại trấn nhỏ Jed, tầng ánh sáng mặt trời nhu hoà mà ấm áp dâng lên, rọi chiếu vào trấn nhỏ không có quá nhiều người, không lớn hơn thôn xóm được bao nhiêu.

Những người con gái đan giỏ tụ lại một chỗ trêu đùa nhau, gần đây thành Tumaco bị ‘cái chết đen’ tàn sát bừa bãi, người chết nhiều vô cùng. May mà gần đây trấn nhỏ có tu sĩ Hill đến ở, mà trọng điểm cuộc trò chuyện dần lệch đi, bàn về người dũng cảm nào đó khiến vài thiếu nữ độc thân mặt ửng đỏ.

Trong giỏ là những nông sản tươi mới, hoa Iris màu tím hồng còn đọng sương sớm được ngắt về từ khi còn tảng sáng, loài hoa thật dễ để người ta nghĩ đến trấn nhỏ này: bình thản, an dật.

Nhưng rất nhanh, cuộc thảo luận của các cô gái ngưng bặt.

Áo của thần, một bóng dáng tu sĩ áo trắng đang lại gần.

Dù là những người phụ nữ hào sảng cũng bất giác nhỏ giọng khi người đó đến gần.

“Tu sĩ Hill, ngài muốn ăn điểm tâm ư, hay ngài đến nhà tôi ăn nhé?”

Anna là người đầu tiên đưa ra lời mời, làm những người khác ảo não vì họ phản ứng chậm hơn nửa nhịp.

“Không đâu, cảm ơn, ta đã ăn rồi.” Tu sĩ áo trắng mỉm cười từ chối, thuận tay tháo xuống mũ trùm, cử chỉ văn nhã ôn nhu làm ấm lòng người, khi được hồ nước trong xanh nhìn thẳng vào, càng khiến loại ôn nhu này như thấm vào xương tuỷ.

Thật ra vị tu sĩ vô cùng đẹp, nhưng cậu hình như không muốn mọi người quá chú ý vào gương mặt cậu, cho nên bình thường sẽ mặc một bộ áo choàng có mũ trùm ở ngoài để giảm bớt rắc rối do gương mặt gây ra.

Ánh mặt trời chiều vào mái tóc dài màu bạc của cậu, dường như sinh ra một vầng ánh sáng đẹp mắt khiến người này đem đến loại cảm giác thánh khiết vô cùng, không tì vết.

Sau đó cậu hỏi: “Dạo này có người lạ đến trấn nhỏ này không?”

“Không có, ngài biết đấy, trấn nhỏ của chúng ta thường không có người ngoài đến.” Anna trả lời.

“Đúng vậy, ta biết, nhưng mọi người vẫn phải cẩn thận, quần áo chăn màn phải để ý, thường xuyên dùng nước sôi giặt giũ, phơi lúc mặt trời buổi trưa, khi có người lạ đến thì phải lập tức báo cho ta, tháng trước ta đi qua thành Tumaco, bệnh tình ở chỗ đó rất nghiêm trọng.” Tu sĩ áo trắng nhắc nhở.

Thành Tumaco là một trong ba toà thành đứng đầu công quốc Mecklen, cũng là thành lớn gần trấn nhỏ Jed nhất. Tuy nói là gần nhất, nhưng từ trấn nhỏ này ngồi xe ngựa cũng phải hết mười ngày nửa tháng mới đến. Người trong trấn nhỏ sống tự cung tự cấp, rất ít ra ngoài, cùng lắm là chỉ có thể từ miệng những thương nhân lữ hành mà biết được tin tức bên ngoài.

Mà một tháng trước có một tu sĩ áo trắng đến nơi này, nhưng khu vực này không mấy tin tưởng giáo đình, thậm chí có chút phản cảm với họ, nên vị tu sĩ này đúng là một vị khách hiếm thấy.

Giáo đình không có hứng thú truyền bá tín ngưỡng với những nơi không có bao nhiêu cư dân, đã thế lại xa xôi như trấn nhỏ này. Jenny là một người lớn tuổi cũng chỉ thấy người của giáo đình một lần duy nhất, đó là khi chú của cô, Hughes, một thương nhân vân du tứ phương bình thường đến không thể bình thường hơn bị tuyên bố xử tử vì là kẻ dị đoan.

Để đe doạ cư dân trấn nhỏ, mấy vị tu sĩ cao quý kia đem Hughes cột vào cửa thôn trên quảng trường, phía dưới lấp kín gỗ, sau đó dùng một phép thuật hệ lửa kì lạ đốt mấy miếng củi gỗ đó.

Lửa đỏ hừng hực cháy, mà những người dân trấn nhỏ không thể phản kháng, còn Jenny bị ép phải đứng nhìn từ đầu đến đuôi quá trình chú mình bị tử hình.

Từ đó về sau, nhóm cư dân vốn không phải tín đồ của nữ thần Ánh Sáng càng trở nên bài xích với mấy cái thứ tu sĩ gì đó.

Cho đến tận khi tu sĩ áo trắng này đến.

“Tu sĩ Hill, ‘cái chết đen’ rốt cuộc là như thế nào vậy, tại sao lại chết nhiều người như vậy?” Suzie hiếu kì hỏi.

Cư dân trấn nhỏ chưa gặp qua các tật bệnh đang lặng lẽ phát tán trong các quốc gia, đối với bọn họ, ‘cái chết đen’ mới chỉ được biết tới từ miệng một thương nhân lữ hành cách đây một hai tháng, theo miêu tả thì ‘cái chết đen’ là một thứ tật bệnh vô cùng đáng sợ, thống khổ.

Tu sĩ áo trắng chần chờ một chút, cười khổ nói: “Nguồn gốc của ‘cái chết đen’ vẫn chưa được xác định, có vài người nói là liên quan đến pháp sư, thế nhưng ta không cho rằng đó là sự thật.”

Cậu dùng từ rất cẩn thận, nhưng trên thực tế, giáo đình đã hết sức nghiêm khắc thông cáo: nguyên nhân khắp nơi trên đại lúc dần dần xuất hiện, tràn lan ‘cái chết đen’ là vì “Pháp sư tà ác cấu kết với ma vật, hòng vươn bàn tay tội lỗi của chúng đến dân chúng bình thường, làm mọi người chết đi trong thống khổ, đồng thời đem mọi người biến thành vật sở hữu của thế lực tà ác.”

Công hội Phép thuật cũng không cam yếu thế, nói rằng: “Kỳ thật đây là âm mưu của giáo đình, hết thảy đều do giáo đình đứng sau, là người khởi xướng âm mưu”.

Hai phe người ngựa nước miếng bay tứ tung, gà bay trứng vỡ, dùng hết sức lực bôi đen phe còn lại, nhưng ‘cái chết đen’ không có vì những thứ đó mà giảm tốc độ lan tràn, khi mà tu sĩ áo trắng đào vong đi ngang qua thành Tumaco, khu đó đã là khu thứ năm xảy ra chết người vì ‘cái chết đen’, sự tình càng lúc càng nghiêm trọng.

Tu sĩ áo trắng cường điệu: “Loại bệnh này lây lan rất nhanh, nếu có một người chết vì bệnh này, rất có thể ngay ngày hôm sau, bệnh này sẽ lây lan toàn bộ thôn trang, cho nên nếu mọi người phát hiện có người nóng lên hoặc khi không xuất hiện miệng vết thương thối rữa trên người, nhất định phải lập tức nói cho ta biết.”

Nhóm phụ nữ bị lây nhiễm bởi bầu không khí kinh khủng bởi lời nói của cậu, không hẹn mà cùng gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì trấn nhỏ chỗ mình có một tu sĩ đại nhân, nghe đồn chỉ có tu sĩ của giáo đình được nữ thần Ánh Sáng chiếu cố mới có cách chữa khỏi bệnh.

“Tu sĩ Hill, nghe nói bên ngoài lúc này rất loạn, các pháp sư không ngừng ra tay với người của giáo đình, tôi thấy hay là ngài vẫn chớ đi vội, cứ sống ở đây một thời gian đi!” Suzie nói.

Nhóm phụ nữ nghe thế cũng phụ hoạ giữ lại không ngừng.

Theo sự sụp đổ tín ngưỡng với giáo đình, ngày càng nhiều đất nước ngoài mặt giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với Giáo Hoàng, mặt khác lại lén liên hệ với các pháp sư, thậm chí có rất nhiều đại quý tộc là pháp sư, công quốc Mecklen cũng là một trong những quốc gia như vậy.

Bởi vì cái chết của Hughes, vốn là trong trấn nhỏ vui như mở hội với việc bắt giết tu sĩ vân vân, thế nhưng tu sĩ áo trắng đã trợ giúp trấn nhỏ thật nhiều suốt tháng qua, dần làm cảm động những con người thuần phác nơi này, khiến bọn họ không mong muốn vị tu sĩ dịu dàng này bị pháp sư bên ngoài giết chết, mà ở trong trấn, ít nhất mọi người còn có thể cho cậu một nơi để trốn.

Tu sĩ áo trắng mỉm cười: “Cảm ơn Suzie, có lẽ ta sẽ ở trong trấn một thời gian.”

Suzie trẻ tuổi bởi vì nụ cười tươi này mà tim đập nhanh vô cùng, thế nhưng rất nhanh, khoảnh khắc ấm áp nhỏ nhoi này bị cắt đứt, một người từ xa chạy tới hô to: “Tu sĩ Hill”, thanh âm không giấu nổi sự nôn nóng.

“Tu sĩ Hill, mẹ của tôi té xỉu, ngài mau đi xem một chút!” Thiếu nữ Amy túm váy chạy bay tới, trên mặt còn dính mồ hồi, đến giày còn quên đeo vào.

“Đừng gấp, mẹ của cô sẽ không sao đâu!” Tu sĩ áo trắng an ủi nói: “Dẫn ta đi xem bệnh tình thế nào?”

“Được, xin hãy đi theo tôi!” Amy được thanh tuyến ôn nhu an ủi đã dần hết kích động, nhưng bước chân vẫn bay nhanh như cũ, cô thậm chí còn chưa kịp chào hỏi với nhóm người Jenny đã dẫn tu sĩ chạy đi.

Nhóm phụ nữ nhìn thân ảnh hai người càng lúc càng xa cũng không còn hưng trí trò chuyện, đều đeo giỏ ở phía sau. Mẹ của Amy là một người lớn tuổi sống thọ, cư dân trong trấn không nhiều, mọi người như người thân sống hoà thuận với nhau, theo giọng điệu của Amy, có vẻ mẹ cô mắc bệnh không nhẹ, không khỏi làm mọi người nổi dậy sự lo lắng.

Lúc tu sĩ cùng thiếu nữ về đến nhà cô, đã có bốn năm người đứng ở cửa, đều là những cư dân nghe tin chạy đến thăm, Amy dẫn tu sĩ đi đến giường mẹ cô, hết sức cẩn thận nâng mẹ cô dậy, sắc mặt bà xám tro, cổ sưng một bên, hô hấp mỏng manh, nhìn qua thật không ổn.

Tu sĩ áo trắng khẽ nhíu mày, cảm giác có chút khó giải quyết. “Amy, cô đứng chờ đi, để ta lại xem sao.”

“Dạ được.” Thiếu nữ đành phải nhẹ nhàng đặt mẹ già đã sống nương tựa cùng nàng xuống giường, lui qua một bên.

Tu sĩ áo trắng nhẹ nhàng nâng bà lên, ngón tay trắng nõn thon dài sờ sau đầu bà, quả nhiên đụng vào một chỗ mềm mềm ướt dính, xem ra bà hôn mê vì vết thương này. Cậu thực nghi ngờ, y học ở thế giới này cực kỳ lạc hậu, những người dân thường nếu sinh bệnh hoặc gặp phải tình huống ngoài ý muốn, xung quanh lại không có phép trị liệu của mục sư giáo đình thì có phải chỉ có con đường chết hay không?

Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng động tác chữa trị trên tay vẫn không ngừng, theo tiếng đọc phép tối nghĩa khó hiểu phát ra từ đôi môi, tay cậu đặt ở sau đầu bà cũng dần phát ra ánh sáng nhu hoà.

Miệng vết thương dần khép lại trong vầng ánh sáng, không hề đổ máu, sắc mặt bà lão từ xám tro trắng bệch đã dần khôi phục, tuy rằng bà không thể đứng dậy hoạt động trong phút chốc, nhưng chỉ cần có mặt đều nhìn ra bệnh của bà chuyển biến tốt đẹp lên.

Dù rằng đã nhìn thấy không ít lần, mọi người vẫn mở to hai mắt như cũ, nhìn một màn thần kì này.

Amy thả váy xuống, tâm trạng từ khẩn trương sợ hãi quá độ chuyển sang cao hứng và cảm kích.

“Hic, mẹ à!…… Thật sự rất cảm tạ ngài, tu sĩ Hill!” Cô không biết phải nói gì mới được.

Tu sĩ áo trắng có chút mỏi mệt vì làm phép, trên tay cũng còn dính vết máu khô cằn, cậu ủ rũ cười cười: “Không cần khách khí, tuy nhiên ta nghĩ ta phải trở về nghỉ ngơi chốc lát.”

Cậu uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của mọi người, cậu đi ra khỏi nhà Amy, dọc theo ngã tư đường vẫn đi, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà ngói gạch đỏ xinh đẹp.

Bước chân nhẹ nhàng không vững vào nhà, cài chốt cửa, tuỳ tay ném chìa khoá lên bàn, Janick ngồi xuống, bị bệnh sạch sẽ lại cố không đi rửa tay, rót nhanh ly nước uống một hớp lớn, ngẩn người cả nửa ngày mới dần khôi phục lại.

Nhìn những đồ dùng siêu lớn, bài trí phong cách kiến trúc thời Trung cổ châu Âu, cậu không khỏi thở dài một hơi.

Trời biết trước đó, cậu không bao giờ nghĩ có một ngày cậu thật sự có thể xuyên không.

Xuyên không thì thôi, thế nhưng không xuyên Trung Quốc cổ, không xuyên Trung cổ châu Âu, lại càng không xuyên đến robot người ngoài hành tinh ngân hà tương lai gì gì đó, mà lại xuyên tới một nơi đến nghe cũng chưa nghe qua: đại lục Ordin.

Được rồi, thế giới khác thì khác, đã đến đây rồi, cậu cũng có chuẩn bị tâm lý với mấy việc kì lạ, nhưng tao ngộ của cái thân thể này quả thực trôi nổi ly kì.

Janick · Hill, là con nuôi kiêm giáo tử của giáo chủ công quốc Santos. Chức quan cao trong giáo đình: xếp đầu là Giáo Hoàng, sau đó lần lượt là đại chủ giáo, giáo chủ, phó giáo chủ.

Đại chủ giáo hay còn gọi là giáo chủ áo đỏ, tổng cộng có mười hai vị, sống trong giáo đình trung ương để trợ giúp Giáo Hoàng xử lý công vụ, không dễ đi ra ngoài. Còn giáo chủ và phó giáo chủ thường sống ở các đế quốc và công quốc lớn nhất nhì.

Dựa theo hiểu biết của cậu, nếu so sánh Giáo Hoàng với chủ tịch nước, thì đại chủ giáo là quan lại thủ đô, giáo chủ và phó giáo chủ thì ngang với trưởng tỉnh và phó trưởng tỉnh.

Nói như vậy, Janick là con nuôi của “tỉnh trưởng” thì chẳng phải là “quan nhị đại”, từ nay về sau ăn hương uống lạc, muốn làm gì làm, ok?

Nằm mơ.

Đầu tiên, chúng ta cần làm rõ một vấn đề: giáo đình là một tồn tại như thế nào?

Dựa theo một đống chuyện xưa về phép thuật phương Tây đã cho chúng ta biết, dù nhân vật chính là ma cà rồng, là kiếm sĩ hay pháp sư, giáo đình vĩnh viễn là BOSS cuối cần phải tiêu diệt.

Tiếp theo, nhân vật phản diện là cái gì?

Đó chính là sự tồn tại vì cống hiến ánh sáng, nhiệt huyết cho nhân vật chính, vì giúp ánh sáng rực rỡ của nhóm chính phái trong thế giới, kết cục cuối cùng là một kẻ hi sinh bị tiêu diệt.

Giáo đình thờ phụng nữ thần Ánh Sáng, sau khi các vị thần minh khác đều ngã xuống, chỉ có giáo đình vẫn được nữ thần Ánh Sáng chiếu cố mới có thể sử dụng phép thuật ánh sáng như cũ.

Nhưng thế giới này cũng không chỉ có phép thuật ánh sáng, còn có cả phép thuậtthông thường là các nguyên tố tự nhiên: gió, đất, nước, lửa và phép thuật hắc ám, mấy cái phép thuật này đều nằm trong tay pháp sư.

Vì bảo hộ địa vị thống trị địa vị của mình, giáo đình tuyên bố đã tuyên bố ngoài giáo đình Ánh Sáng, còn lại những kẻ có phép thuật đều là kẻ dị đoan, phải nhận sự phán quyết của ánh sáng, đồng thời coi đây là một cớ để bắt giết pháp sư khắp nơi.

Một loạt hành động bắt giết bạo ngược khiến cho pháp sư sôi nổi phản kháng, cũng khiến cho quân vương các nước bất mãn, một ít pháp sư cường đại hợp tác tạo thành Công hội Phép thuật, kèm theo đó là một ít quý tộc không cam tâm bị giáo đình thống trị đã hợp tác với nhau, bắt đầu đối kháng với giáo đình.

Sau đó, vừa lúc giáo đình Ánh Sáng xuất hiện nội loạn, pháp sư nhân cơ hội làm lớn mạnh thế lực của mình, cục diện pháp sư bị đuổi tận giết tuyệt đã không còn, hình thành thế lực hai bên Công hội Phép thuật và giáo đình giằng co không ngừng.

Được rồi, mấy cái kể trên đã xảy ra cả gần ngàn năm lịch cũ rồi.

Bây giờ cục diện là giáo đình vẫn là cừu nhân số một của pháp sư, chỉ cần thoáng nghi ngờ thấy tên nào là pháp sư là bắt treo lên giá treo cổ thị chúng rồi đốt cháy.Chú Hughes của Jenny cũng là một bình dân vô tội bị lien luỵ vào, tuy nhiên ưu thế đơn cực của giáo đình như ngàn năm trước đã không còn sót lại.

Các pháp sư cũng thế, họ hận giáo đình đến tận xương, nhìn thấy tu sĩ là bắt nhốt đến Công hội Phép thuật lĩnh vàng, sau đó xử tử công khai, dĩ nhiên bọn họ vẫn phân tốt xấu chứ không như giáo đình dám bắt giết thường dân vô tội. Bởi vậy trong cảm nhận của quần chúng nhân dân, giáo đình là cái thứ còn tà ác đáng giận hơn so với pháp sư.

Mà cậu, Janick · Hill, chính là một thành viên trong “tổ chức tà giáo” này.

Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích 1: bối cảnh truyện là tưởng tượng, không có liên quan đến bất kì sự kiện lịch sử nào, sự kiện ‘cái chết đen’ chỉ là giống tên sự kiện lịch sử, hai cái này liên quan cái lông.

Chú thích 2: cơ cấu phép thuật trong truyện là bịa đặt, nếu giống thì gọi là trùng hợp, nếu có khác thì thật là bi kịch (?_属瞎掰).